XtGem Forum catalog
Nobuta.Xtgem.Com- Trang wap hay cho Mobile
Wap Tải Game Miễn Phí-Trang giải trí lành mạnh
Thứ ba tuần 20, ngày 14/05/2024, 17h_48p_47s.
Phòng Chat | Xem Tin tức | Xem KQXS |
Tải facebook | Tải UcWeb | Tải ola | Tải Opera mini
GAME HÓT MỌI THỜI ĐẠI
iWin| Big One| iBET 88 | Dota|
Audition| GoPet | Đào Vàng| iOnline|
Ngũ long| GoFarm| Kvđđ | Avatar |
Army| Mãnh Tướng| Trà chanh | Kpah|
Vtu| 12Guns| Pokezo| Khan| Cờ Thủ|
THÔNG TIN TỪ ADMIN

*ADMIN khuyến khích Tải UC Browser - Trình duyệt di động nhanh nhất thế giới , tiết kiệm 90% phí GPRS/3G

Hãy like để ủng hộ NOBUTA trên Facebook bạn nhé!

FanPage Facebook của Wap
Những quả bóng màu rêu

 Chưa về à? Cậu biến đâu mất tiêu cả chiều hôm nay thế? Không thấy cậu trong lớp

Nam Anh hồ hởi ném phịch chiếc ba lô xuống sân, quỳ gối, mở khóa kéo từ từ lôi ra quả bóng rổ màu rêu…

- Sao cậu không nói với tớ?

- Chuyện gì?

Nam Anh hỏi, tay vẫn day day lôi quả bóng quá khổ ra khỏi chiếc ba lô đầy sách vở và những thứ linh tinh.

- Tớ đã bảo khi cậu thích ai đó phải nói tớ biết đầu tiên cơ mà?

- Gì cơ?

- Không nhớ hả?

- Ơ…

Tay cậu khựng lại, quả bóng rơi ra, lăn lông lốc trên nền sân vẫn còn nóng âm ỉ sau một buổi chiều nắng hè thiêu đốt… Nam Anh quay người, xoáy mắt vào cô bạn gầy nhom đang dằn mạnh những cú sấm sét vào bức tường bên cạnh. Quả bóng đập bốp vào tường rồi bật ra …liên hồi. Mồ hôi túa ra, chiếc áo trắng đồng phục của Hoài Lâm ướt đẫm. Cô bạn không nhìn Nam Anh lấy một lần. Im lặng. Có chăng chỉ là tiếng bóng chan chát đập vào tường nghe rát bỏng

- Thật ra, tớ không cố tình giấu cậu… chỉ là…

Câu nói của Nam Anh lửng lơ, bối rối không tìm được lí do để giải thích… Tiếng bóng im bặt, cô bạn đứng nhìn bức tường thảm thương bị hành hạ nãy giờ trong tích tắc...Rồi đột ngột quay lại:

BỐP…

Theo phản xạ của một đội trưởng bóng rổ hẳn hoi, Nam Anh vẫn chỉ kịp xoay lưng… quả bóng đập mạnh vào lưng bằng lực cánh tay siêu mạnh bước chân nó chới với. Đơn giản vì người đập bóng cũng là đội trưởng đội nữ kì cựu của trường nó- Hoài Lâm, một cô bạn lạ lùng. Nam Anh nhăn mặt khó hiểu rồi quay lại nhìn Lâm. Con bé đứng đó rất lâu, nhắm mắt hồi lâu ra chừng rất khó chịu rồi lên tiếng:

- Thôi, bỏ đi, trước sau gì cũng biết rồi

Rồi chầm chậm đi về phía balo của mình, chầm chậm kéo ngăn khóa rồi xách đứng lên. Nam Anh thả lăn quả bóng rổ của Lâm trên sân:

- Của cậu…

- Không…

…. Trả nó cho cậu!

Hoài Lâm không quay người, chân vẫn bước, chỉ hơi nghiêng mặt về phía nó… Khuôn măt lạnh tanh, không để lộ nhiều suy nghĩ….Chiếc ba lô màu xanh quân đội vốn luôn quá khổ hôm nay đã xẹp đi đáng kể. Tuyệt nhiên không ngước lại nhìn thằng bạn chí cốt lấy một lần.

Nam Anh không vội về. Nó nằm dài giữa sân bóng như thói quen sau những lúc tập bóng mệt nhoài. Chỉ khác hôm nay bên cạnh nó không có Hoài Lâm và dưới chân nó có tận 2 quả bóng … màu rêu. Với Nam Anh, Lâm là cô bạn thân, rất thân, là đội trưởng đội bóng rổ nữ của trường kiêm luôn chức “hậu cần” cho đội bóng nam của nó. Một tay chơi bóng rất cừ! Hoài Lâm ít cười, đặc biệt trong trận đấu, khuôn mặt cô bạn luôn lạnh tanh, không nhiều biểu cảm chỉ có đôi đầy lửa, đầy quyết tâm, đam mê…Cách Hoài Lâm chơi bóng khiến người xem quay cuồng vì những pha tung người, đập bóng đầy kĩ thuật cũng đầy dẻo dai nhưng quan trọng hơn là… “ như muốn đè chết” đối phương.

Và mặc dù dân tình có đồn thổi thế nào thì mọi chuyện vẫn chỉ có vậy, chưa bao giờ Nam Anh nghĩ đến chuyện biến tình bạn bền chặt hơn 10 năm của bọn nó lấy một tình cảm gà bông có cảm giác mong manh và thật dễ vỡ. Ở bên Hoài Lâm, Nam Anh cảm thấy thân thiết như chính một phần cơ thể vậy… Vy Anh, lại khác, cô bạn mới cho nó cảm giác rất nhẹ nhàng, xốn xang và một chút bối rối mỗi khi gặp gỡ hay kể cả nghe tiếng cô bạn ở tít xa.

Hôm ấy, lớp Hoài Lâm và lớp kế bên có trận nữ giao hữu… Hoài Lâm dĩ nhiên trở thành điểm sáng trên sân với những pha đập, xoay, ném cực kĩ thuật và đẹp mắt. Nhưng ánh mắt của Nam Anh lại bị thu hút hoàn toàn bởi một điểm khác, chính là Vy Anh. Nụ cười tươi rói và lối chơi bóng đầy thoải mái làm nó thích thú. Đến nỗi mỗi lần Vy Anh nhíu mày, chun mũi, nhe răng khi bị mất bóng hay đốn ngã trên sân …. Nam Anh lại thấy tim mình nẩy tưng tưng, đập loạn xạ như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Vy Anh chơi bóng không bài bản, đôi khi còn vụng về nhưng cách xử lí rất bản năng và cảm giác bóng thì trên cả tuyệt vời. Nhìn cô bạn thi đấu Nam Anh đột nhiên có suy nghĩ mà đôi khi nó bỏ quên: Bóng rổ hay mọi trận đấu bóng cuối cùng cũng chỉ là một cuộc chơi và quan trọng không hẳn là thắng hay thua mà là ta thấy vui vẻ sau cuộc chơi ấy…


Nó thích Vy Anh!

Nam Anh chưa bao giờ thổ lộ điều đó với bất cứ ai,cho dù là Hoài Lâm. Vài ba lần một vài đứa trong đội thấy nó ở lại tập bóng cùng cô bạn. Vy Anh ước mơ vào đội trường trong giải tới và nó thì sẵn sàng giúp đỡ. Nam Anh chưa nghĩ đi xa hơn dù có những phút tim nó loạn lên khi vô tình chạm vào nụ cười tươi rói của cô bạn. Trong nó bình yên lắm khi nhìn sâu vào đôi mắt trong veo, thánh thiện của Vy Anh. Và cái cảm giác trên sân vẫn vậy. Hiếm có vận động viên chuyên nghiệp nào có thể vừa chơi bóng vừa cười như cách cô bạn của cậu làm. Vy Anh thì luôn vậy ngay cả lúc chặn bóng, cướp bóng hay kể cả…mất bóng. Nụ cười ấy khiên Nam Anh thấy mọi thứ đều nhẹ nhàng như một thoáng qua rất khẽ. Giống như cách cô bạn bước vào tim cậu, nắm lấy trái tim cậu cũng tự nhiên và lặng lẽ như một cơn gió thơm lành, ngọt dịu vậy thôi.

Lâu rồi nó không gặp Hoài Lâm sau mỗi giờ học như mọi khi, cô bạn đang bận rối lên với đợt chọn quân cho giải đấu tới. Mà nếu gặp cô bạn, có lẽ Nam Anh cũng giữ kín cơn say nắng này. Nó biết, Hoài Lâm thích nó và dù có đáp lại hay không thì Nam Anh hoàn toàn không muốn cô bạn bị tổn thương.

Với Nam Anh, Hoài Lâm là một phần, một phần quan trọng không thể gọi tên, rất đặc biệt.Dù Vy Anh hay bất cứ một ai khác cũng không thể thay thế được. Tình cảm ấy không đơn giản chỉ là bạn,cũng không thể gọi là yêu chỉ đơn giản thấy cần và muốn ở bên như một điều đã quá thân thuộc, ngay cả khi trái tim ta đã thiết tha đi cạnh một trái tim khác. Hoài Lâm thân thuộc như từng hơi thở mỗi ngày của nó.

… Nhác thấy bóng Hoài Lâm trong quán chè quen thuộc, Nam Anh giơ tay vẫy rồi bước như chạy tới chiếc ghế đối diện. Nó nhe răng chào cô chủ quán rồi quay lại phía cô bạn đang mải miết khuấy chiếc thìa leng keng trong cốc nước. Mỉm cười thật thân thiện:

- Xin lỗi nhá, tớ đến muộn tí tẹo, có ít việc… Cậu chưa gọi gì à?

Hoài Lâm vẫn không ngước lên, tiếng chiếc thìa inox chạm vào thành cốc vẫn vang lên từng tiếng đều đều:

- Cậu giờ bận là đúng rồi…. Có việc gì mà gọi tớ gấp thế?

- Uhm, À… đội bóng nữ chọn đủ người chưa? … ớ, ừ…

- Cậu định nói chuyện Vy Anh hả?

- Ừ, là tớ…

- Cô bạn đó bảo cậu gặp tớ à?

- Không. Tớ chỉ nghĩ là…

- Tớ nói luôn là tớ không làm gì được đâu! Cậu ấy còn thiếu mất một trận mới đủ điều kiện xét vào đội. Thầy bảo phải thi đấu ít nhất 6 trận trong đội lớp thì mới được, tính cả những trận dự bị thì cô bạn đó mới được 5 thôi. Xin lỗi, tớ không giúp được.

- Không có ngoại lệ nào sao? Vy Anh chơi cũng tốt mà. Với lại cậu ấy rất muốn…

Hoài Lâm thôi không ngọ nguậy chiếc thìa trong cốc nữa, nói to hơn một chút, có vẻ không vừa ý.

- Tốt hay không, mạnh ở đâu, yếu ở đâu. Các thầy biết, tớ biết… Tóm lại tớ không làm gì được cả! Xin lỗi, tớ về trước.

Hoài Lâm đứng dậy, vẫn quyết không nhìn nó. Nam Anh hơi tự ái vì câu nói vừa nãy của cô bạn, nó lầm bầm:

- Mấy năm nay đều không áp dụng luật đó nữa, năm nay tự nhiên lại lôi ra áp dụng , là sao không biết… Không phải vì muốn loại luôn bạn ấy đó chứ? Này, cậu không dính vào đó….?

Nam Anh giật mình với chính suy nghĩ của bản thân, vội ngước lên nhìn cô bạn:

- Tớ, tớ… tớ không…. !

Hoài Lâm nhìn sâu vào mắt nó, không nhúc nhích… Khuôn mặt tái nhợt… Mắt nhòe đi, nước mắt ào ra. Cô bạn nhếch mắt lên nhìn nó, mím môi rồi ào chạy ra khỏi quán, trong cái nắng hè căng đầy đến vỡ toang. Những bước chân nhỏ bé, xiêu vẹo. Đột nhiên Nam Anh thấy lòng mình chững lại. Cảm giác tội lỗi trào lên. Mím chặt môi. Lâu lắm rồi, Nam Anh không nhìn thấy Lâm khóc kể từ lần ba mẹ cô li hôn cách đây 4 năm.

Đêm ấy là một đêm đầy mưa. Những con đường ngập nước, Hoài Lâm cũng chạy ra khỏi nhà bằng những bước chân điên cuồng như thế. Nước mắt lấm ướt trên khuôn mặt, tay dằn mạnh những đường bóng vụng về nơi sân tập. Nam Anh đang chuẩn bị cho giải đấu nên tranh thủ sắp xếp một số đồ dùng cần thiết cho đội và gặp cô ở đó. Nó nhận ra trong những cú bóng còn vụng về kia là một quyết tâm sắt đá có thể đè bẹp mọi thứ. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, chơi bóng cùng nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện của mình. Những giọt nước mắt đã thôi rơi trên gương mặt Hoài Lâm bởi cô đã có một người bạn, rất thân cùng cô đi qua những ngày tưởng mất phương hướng đó.

Nam Anh vội vã đứng dậy, ôm quả bóng rổ và chiếc ba lô căng phồng mang thêm một quả bóng bên trong, ào chạy theo.

Năm ngày rồi, nó hoàn toàn mất liên lạc với cô bạn thân. Ngày nào Nam Anh cũng mang theo 2 quả bóng rổ màu rêu và lại về trước giờ tập bóng của đội. Thiếu Hoài Lâm, cuộc sống của nó bỗng trở nên trống rỗng quá, dẫu Vy Anh vẫn ở đấy, vẫn mỉm cười vẫn động viên nó thật nhiều. Nhưng cái gì đã thân thuộc như hơi thở thì chẳng dễ gì có thể từng ngày sống thiếu nó. Nam Anh “nhớ” Hoài Lâm theo một cách rất đặc biệt. Nó ngẩn ngơ đặt chiếc ba lô xuống ghế, gục mặt xuống bàn… mệt mỏi. Cảm giác tội lỗi lại đang gặm nhấm nó.

- Ông biết tin gì chưa?

- Hừ….

- Này, nghe không, siêu sốt dẻo!

Hải quay xuống, vừa say sưa gặm bánh mì vừa bô bô.

- Chuyện gì nữa, nói luôn đi, rào đón gì nữa, mệt đầu quá!

- Nghe nói bọn FC L.K ngày kia đấu với đội nữ lớp bên đó, lớp em Vy Anh ấy. Tôi mới nghe lỏm được. Chưa thông báo đâu, mà em í không nói với ông à?

Nam Anh ngồi bật dậy, ôm lấy tay thằng bạn:

- What?

- Ơ, không tin đi mà hỏi em Vy Anh ấy?

- Ông không chém gió đó chứ? Thật đó chứ?

- Nghe nói bọn Fc còn đích thân mời mà. Nhưng cũng lạ thật, sao không mời đội lớp Hoài Lâm nhỉ? Có phải sẽ có trận đỉnh của đỉnh để xem không?

Nam Anh không đáp lại dù nó biết câu trả lời cho thắc mắc của thằng bạn. Người nhận được lời mời trước chắc chắn là Hoài Lâm, cũng chỉ có cậu ấy mới đủ khả năng tạo cơ hội cho Vy Anh.

“ Mày chết đi, Nam Anh! Mày chết đi, thằng khốn ngu ngốc”

Nam Anh lại gục mặt xuống bàn, tay đập loạn xạ và miệng lảm nhảm liên hồi. Vậy mà trong khoảnh khắc nó đã nói ra những lời như thế, những lời làm Hoài Lâm tổn thương hơn bất cứ điều gì. .

… Nam Anh đảo mắt khắp sân bóng nhưng không thấy mặt người “môi giới” trận đấu này đâu hết. Trên sân, Vy Anh đang chơi rất thuyết phục. Đội FC hôm nay toàn gương mặt dự bị lạ lẫm, Vy Anh đánh rất “duyên”, những cú đập bóng cũng có phần chú tâm hơn nhưng gương mặt có vẻ mệt mỏi và căng thẳng.

- Dùng lực của cánh tay ít thôi, linh hoat cổ tay vào. Con nhóc mang số 3 ấy, bám sát lấy nó, nó tốc độ nhưng hay để mất bóng.

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khi nó đang động viên Vy Anh trong giờ giải lao ngắn ngủi.

Giật mình, nó quay lại: Hoài Lâm. Cậu ấy theo dõi trận đấu ở chỗ nào ấy nhỉ?.

...

Trận đấu đang diễn ra ở những phút quyết liệt nhất, tỉ số đang được bám đuổi sát nút. Đội trường M.K mấy năm liền đã về nhất. Trường nó thì chỉ nhỉnh hơn một chút kể từ ngày có cô bạn thân máu lửa, đội trưởng đội bóng nữ của nó. Khán đài ngợp người, ai cũng cố hò hét thật to cái tên Hoài Lâm.

Trên sân cô bạn thân của Nam Anh đang làm rất tốt vai trò của người đội trưởng. Đôi mắt cô bé lạnh lùng nhìn đối phương, rồi lùi lại, đẩy bóng ra sau cho đồng đội. Con nhóc đội bạn có vẻ bực mình vì bám đuôi, nó chạy bứt lên đâm sầm vào vai, Hoài Lâm ngã xuống… khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn Nam Anh thấy tim mình đập mạnh. Khán giả ồ lên, Vy Anh chạy lại đỡ Hoài Lâm dây, hai cô nàng hình như nói gì đó.Nam Anh không đoán được…. Khi hai đội đang bằng điểm nhau bỗng nhiên Hoài Lâm dừng lại, đánh mắt sang Vy Anh, khẽ nhíu mày. Vy Anh đáp lại bằng một cái gật đầu thật nhanh thật kín đáo mà chỉ những người trong “nghề” như Nam Anh mới chớp được. Quả bóng bật khỏi tay Hoài Lâm, Vy Anh lùi lại tiếp bóng…Nhanh và gọn. Cú bóng quyết định rồi, Nam Anh lo lắng. Tinh thần thép trong những giây phút như thế này là cực kì quan trọng, nhưng điều đó Vy Anh còn lâu mới bằng đường Hoài Lâm: Lẽ ra Lâm mới là người nên ném bóng. Trong một trận đấu loại trực tiếp với một trong những đối thủ mạnh nhất như thế này “ mạo hiểm tạo cơ hội cho người mới” chưa bao giờ là cách khôn ngoan. Dẫu vậy Nam Anh vẫn tin tưởng ở cái đầu thép của Hoài Lâm.Trong tiếng reo hò dữ dội của tất cả mọi người, cô bé dừng lại… thở… nở một nụ cười… và nhảy lên. Thời gian ngưng lại trong tích tắc… Cả đám cổ động viên ùa ra, ôm chầm lấy Vy Anh, công cô lên vai...Vy Anh bật khóc. Đội trường nó đã giành chiến thắng đầu tiên loại đối thủ mạnh nhất của mùa giải.

- Hoài Lâm…

Nam Anh tiến lại, đưa cho cô bạn chai nước khoáng:

- Xin lỗi và…. cảm ơn cậu ! Hôm đó tớ hơi quá lời, thật ra tớ hề nghĩ vậy đâu. Thật đấy! Cảm ơn vì cậu đã giúp cậu ấy đạt được ước mơ!

- Tớ không giúp ai cả. Câu ấy tự làm được đấy chứ!

- Nhưng vụ FC L.K….?

- Tớ nói rồi tớ không giúp ai cả, đó là cơ hội cuối cùng cho rất nhiều bạn lớp đó!

- Ừ… Cậu… cậu không giận tớ chứ.

- Vì chuyện gì?

- …Tớ với Vy Anh?

- Có, nhưng sắp hết rồi, tớ cần thời gian. Một thời gian ngắn nữa.

- Hoài Lâm, cậu vẫn rất quan trọng với tớ, vị trí của cậu không ai thay thế được hết! Hiểu không? Vì thế, thời gian ngắn thôi nhé! Tớ thèm ăn chè lắm rồi!

Nói rồi, Nam Anh quay đi, Hoài Lâm vẫn đứng lặng hồi lâu. Bất giác Nam Anh quay lại, ném quả bóng rổ màu rêu về phía cô bạn, nói to:

- Của cậu đấy, không ai giữ nó hợp hơn cậu đâu… Giữ lấy để nhỡ mà nhớ tớ còn ngắm !

Nam Anh cười rạng rỡ. Phía sau lưng,gương mặt Hoài Lâm cũng thoảng mộ nụ cười thật khẽ. Một nụ cười nhẹ nhõm. Và chếch về phía bên trái, Vy Anh đứng lẫn giữa đám người, nhìn hai người bạn mà nó yêu quý… bất giác cũng mỉm cười. Những tia nắng vàng rực chói chang hắt xuống nền sân gạch lấp lánh. Những quả bóng rổ màu cam, tròn vo… như mùa hè chín mọng!


P.s: Chiều mưa...
OPERA|Trình duyệt nhanh hơn
|Tải JAD | Tải JAR | Tải APK|[Xem chi tiết]
Khi tải File bị lỗi hãy dùng Uc Browser và Xem Hướng Dẫn để tải về.

U-ON
Trang Chủ: 1Online
Hôm Nay:1 Lượt
Tổng Cổng:88 Lượt
Giới Thiệu | Cài Đặt – Gỡ Bỏ | Điều khoản | Bảo mật
Liên Hệ:
Email: Bedaptandj@Gmail.Com
ĐT: +84982063340